hai người, ban đầu em cũng định "thưởng" anh một buổi, nhưng hình như anh đang bị cái chứng gì ấy, em hơi khớp.
Trần Lượm giật mình, không lẽ em biết mình chơi thuốc, mà chơi thuốc thì đã có sao đâu, mục đích là làm cho em tới mây xanh thôi. Trân Lượm thăm dò:
- Em thấy anh làm sao, nói thử coi.
- Thì em thấy anh làm sao ấy. Anh có vẻ hung hăng hơi bất thường.
Trần Lượm giả lả:
- Thú thật với em. Gặp em là anh đã thấy mất hồn rồi, em có một sức hút mãnh liệt, nữ tính nơi người em toát ra, ai thấy mà không muốn yêu đương.
- Thôi đi anh, xưa quá rồi, giờ này mà còn bày đặt tán với tỉnh.
- Anh nói thiệt chứ tán tỉnh gì em đâu?
Nói đứt câu, Trần Lượm đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, chàng ta nói bâng quơ:
- Cũng khuya lắm rồi đó Hà.
Làm như không hiểu ý. Hà đáp:
- Ừ cũng khuya đó, anh nghỉ chút đi.
Lối trả lời trớt quớt của Hà làm Trần Lượm thất vọng, tuy nhiên anh không bỏ cuộc ngay:
- Nghỉ thì nghỉ hai người chớ một mình anh thì ăn thua gì?
Trần Lượm đưa hai ngón tay xáp xáp với nhau. Hà nói:
- Để em tính cái đã.
Đời Trần Lượm chưa bao giờ gặp phải một nhân vật cù nhầy như vậy, mình tán vô thì em cứ đẩy ra. Anh ta nghĩ thầm "Hay là em này thuộc loại "bạo dâm" cần phải đấm đá níu kéo trước khi lâm trận.
Trần Lươm trắc nghiệm tâm lý:
- Hà thích xem bóng đá, đấu quyền thuật không?
Khi không bi đề cập đến nhưng đìêu không ăn nhập gì, Hà không trả lời ngay, mà nàng hỏi lại;
- Hỏi ý thích của em chi vậy anh?
- Thì hỏi cho vui vậy đó!
Sự thực thì muốn thăm dò người đẹp theo như một bài đọc trong sách "Đàn bà bạo dâm thường thích xem những trò chơi mạnh bạo của đàn ông"
Chuyện đời thật tréo cẳng ngỗng, người này hiểu nhầm ý người kia. Hai bên hiểu trật ý nhau. Hà thì cho rằng Trần Lượm bị chứng phong tình thượng nên hung hăng đỏ mặt tía tai. Trần Lượm thì thăm dò em như một phụ nữ có chứng bạo dâm. Đôibên đều muốn tấn công nhau nhưng lúc nào cũng ở thế thủ. Sự lừng chừng đó được Trfần Lượm đột nhiên phá vỡ. Sau câu hỏi không được Hà trả lời, mà em lại cười cười có vẻ trêu chọc, Trần Lượm bất thần ôm ngang eo ếch em, nhấc bổng em lên, bồng em lại ghế. Cái thân thể không dược to lớn mấy của Trần Lượm, lúc đó, không biết được ai nhập vào mà chàng ta tự nhiên mạnh dễ sợ. Sự lì lợm này cũng làm cho Hà hơi khớp, thay vì vùng vẫy nàng cứ để yên xem Trần Lượm muốn dở trò gì đây. Đặt Hà nằm xuống love seat xong, Trần Lượm dúi đầu vào ngực người đẹp. Chàng ta quậy quậy cái đâu vào đó, khiến mấy nút áo ngực của Hà sút ra. Hà thì nhột bởi mớ tóc cứng của Trần Lượm. Còn chàng thì nhắm mắt hít thở hùnghục nhưcon trâu khát nước. Hà đùng tay đẩy mạnh đầu Trần Lượm lên, nhưng cái cần cổ Trần Lượm lúc đó như một chiếc lò xo, bi đẩy ra cứ bật vào, Hà nhột quá bật cười sặc sụa. Trần Lượin lấy tay che miệng em lại. Em cắn ngón tay Trần Lượm đau điếng. Thay vì rút tay về, Trần Lượm cứ để yên đó, xoa qua xoa lại trên môi em.
Nhìn cảnh này mới thấy ông bà mình ngày xưa nói đúng thiệt: "Đá lăn hoài thì rêu không đóng được". Thlệt tinh nếu Hà quyết chí chống đối, nàng chỉ cần cựa quậy là sút ra khỏi cái cảnh cò mổ ngao của Trần Lượm, Đằng này nàng lại nằm yên muốn thử coi ông phụ tá luật sư muốn trổ nghề gì. Tâm lý đàn bà biến đổi thật là bất thường. Lúc nãy, Hà không muốn Trần Lượm ve vãn sờ mó, nàng bỏ chạy vào trong. Đến khi Trần Lượm tấn công mạnh, nàng lại để yên dò dẫm. Chỉ tội cho Trần Lượm, cứ tưởng em chịu đèn nên thái mái lung tung ảnh chàng này cung thuộc típ đàn òng lạ kỳ. Thay vì dùng tay gợi tình, anh ta lại dùng đầu nhủi tới nhủi lui trên ngực người đẹp giống như con dế nhủi, ủi gò mối. Hà nhột quá bật cười, anh ta lại lấy tay che miệng nàng, đến khi Hà cắn, anh ta lại cứ để yên đó hít hà ra điều khoái tỉ.
Đầu óc Hà lúc này cũng còn đoan chắc rằng Trần Lượm là gã đàn ông mầc bệnh phong tình thượng, nhưng nàng lại muốn xem Trần Lượm dớ trò gì. Rõ ràng là Hà đã mất hứng thú hưởng thụ, nàng chỉ muốn tìm hiểu phản ứng của địch thủ. Chính vì vậy Hà trở thàrlh như khúc gỗ cho ông thợ mộc Trần Lượm muốn đục đẻo sao cũng được. Thấy Hà không còn chống đối mạnh, mà cũng không lên tỉếng cự nự, Trần Lượm dùng đầu thám hiểm sâu hơn, chàng ta kéo dài từ trên xuống dưới kiểu mấy ông cleaner chùi sàn nhà, khi tơi bụng Hà, bỗng dưng nàng cười hăng hắc, Trần Lượm giật mình, dừng lại ngơ ngác. Chàng ta không hiểu nổi ý nghĩa của tiếng cười ma quái đó. Làm sao mà Trần Lượm hiểu nổi khi đột nhiên Hà nhớ tới câu chuyện đời xưa, có một bà già dạy người con gái, nếu muốn không bị hư hỏng, thì đi đâu cũng đem theo trong ngừơi một trứng hột gà, dùng đó để giữa hai đầu gối kẹp lại, làm sao cho trứng gà đừng rớt, đừng bể, thì mấy thằng cha đàn ông không làm gì được cả.
Ở đây trong hoàn cảnh bi tấn công như vầy, nếu quả tình, không muốn để cho Trần Lượm dở trò, Hà cũng không cần phải có một trứng gà để khép vế, nàng chỉ cần vủng dậy, đạp cho ông phụ tá một phát ngay nhược điểm, Trần Lượm cũng tiêu tùng rồi.
Để Cho Trần Lượm nhủi tới khu "tam giác tử thần", Hà dùng tay nắm tóc ông phụ tá dở lên, tưởng nhưvậy chàng ta đau đớn thả đầu ra. Không ngờ Trần Lượm đã say máu ngà, chàng ta cứ ghịt đầu xuống, báo hại một mớ tóc Trần Lượm sút ra nằm trong tay Hà. Máu trong người TrầnLượm lúc đó như được hâm nóng bởi lửa tình, chạy rần rần trong cơ thể. Kiểu nắm tóc giật của Hà càng làm cho Trần Lượm tin chắc rằng em này mắc chứng bạo dâm. Trân Lượm đưa tay nhéo má Hà, dùng hai đầu gối đè lên cánh tay nõn nà của người đẹp. Máu trong người Hà bị nghẹn ngay chỗ đó. Nàng có cảm giác tê tê khó chiu. Bây giờ nàng mới chịu thốt lên: "Vừa vừa thôi chớ ông!"
Tội cho Trần Lượm, lúc ấv đang chờ "nhập thiên thai", tinh thần mờ mịt, tai mắt mỏi, chàng ta không nghe thấy gì cả, cứ "đường trường xa, ta tiến bước cho tới cùng". Anh ta lục soạn lung tung, anh ta cào cấu tùm lum trên cơ thể Hà. Bây giờ thì Hà không thể để yên được nữa. Nàng bắt đầu cựa quậy, không phải bởi thích thú mà bởi sự phản kháng tự nhiên của một người nữ không thỏa hiệp được với cảm ứng của một người nam. Hà đưa bàn tay móng nhọn bấu mạnh vô hóc xương vai của Trần Lượm, hy vọng ngón võ tự vệ này làm cho ngài phụ tá bớt hung hăng. Bài võ này có kết quả thiệt, đang hăng say mở ngòi nổ, Trần Lượm la lên một tiếng "ái" rồi tiếp tục leo trèo. Hà vẫn ở thế chủ động, bởi vì nàng không bị cơn mê tình dục làm điên đảo. Đàn bà khi đã khinh bỉ đối tượng rồi thì họ bình tĩnh lạ thường. Hai mắt nàng mờ lớn nhất lên trần nhà như một cõi vô vi, trong khi đó mấy ngón tay bấu mạnh vào vai Trần Lượm đến rướm máu. Ngài phụ tá luật sư, đúng là mẫu ngươi chịu đấm ăn xôi. Anh ta bậm môi chịu đau, len lỏi sâu vào khu "tam giác tử thần".
Người ngoài nếu nhìn được cánh này thì thật là buồn cười. Một người thì muốn ăn thiệt, người kia lại muốn ăn chơi. Kẻ ăn thiệt thì cố tìm thực phẩm để đớp. Người ăn chơi thì mồm nhai nhóp nhép mà không có lấy một thứ gì trong miệng. Người đàn bà như Hà thiệt là quá quắt, giống chén nước mát cử sống sánh để trước miệng người đang khát, mà lại không cho uống. Trần Lượm cố gắng vận dụng khả năng bơi lội đủ kiểu cũng không cách nào đạt đươc kết quả như ý muốn. Hà nghiêng nghiêng ngửa ngửa, khiến Trần Lượm phải bám theo hoài. Phí sức quá nhìêu, ngài phụ tá luật sư đâm khờ khờ. Lúc đó Hà vừa cắt đứt "dây chuông", nàng xô mạnh Trần Lượm ra nhanh nhẹn đưng dậy, đi vào buồng trong khóa cửa lại cái rầm. Thái độ quyết liệt đó làm cho Trần Lượm bừng tỉnh. Chất "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn" thấm vào Tràn Lươm cũng khá lâu, trở nên hiệu lực nữa.
Mấy năm trời, trong cuộc đời ăn chời, lơn gái, trận chiến này đã làm cho Trần Lượm thua bại một cách thậm tệ. Ngài phụ tá luật sư không còn hy vọng gì gỡ gạc nên tức mình đấm tay vào đầu mấy phát, xốc lại quần áo cho tươm tất, không cần nói một lời từ biệt, Trần Lượm đi ra khỏi phòng, quên cả khóa cửa, ra về. Bên ngoài trời đã xuống khuya, hơi đêm lạnh thấm vào mặt vào tai, Trần Lượm bất gìác rùng mình. Mở máy heat tối đa, Trần Lượm lái xe với tấm lòng còn tiếc nuối cuộc chơi không được thỏa mãn, anh phổng đại quên cả luật lệ giao thông. Tới ngã tư đã lên đèn đỏ Trần Lượm đạp thắng vội vã, nhưng không còn kịp nữa, xe đã vượt qua lằn sơn trắng dành cho người đi bộ. Anh ta lại đạp ga vượt qua luôn. Xui cho Trần Lượm, một chiếc xe cảnh sát đậu canh mánh gần đó, có dịp xài "ticket", cái xui này rượt cái xui kia làm Trần Lượm điên đầu. Anh ta lẩm bẩm; "Bộ con này thuộc loại "đất không cỏ" nên xui quá, chỉ mới rờ mó không thôi mà đã vậy?"
Vùng thủ đô ty nạn này coi rộng vậy chớ không có chuyện gì bê bối mà dấu kín hoài được. Chuyện ngài luật sư Trần Lượm làm ăn trật vuột với em Hà vậy mà thấu đến tai Ngọc. Thời mà Ngọc chưa cặp với Trần Lượm, anh chàng này muốn ăn chơi ra làm sao cũng được. Nay ai cũng biết ràng, Ngọc là bồ ruột của Trần Lượm, chính vì vậy mà Trần Lượm có điêu gì bê bối, Ngọc có cảm tưởng mình cũng bị ảnh hưởng, nhất là về mặt gái ghiếc. Mấy ngày lìên Ngọc không thèm nói với Trần Lượm một tiếng nào, Ngọc câm lặng tỏ thái độ, nàng lờ mờ trong đối xử như một bản án treo dành cho Ngài phụ tá. Lúc đầu Trần Lượm tưởng em giận hờn chuyện gì, chàng ta o bế em, bằng cách mua cái này cái nọ nạp cho em, nhưng thấy cũng không lay chuyển được mức điều tra. Sau cùng, được một số bạn bè cho biết, em Ngọc tức giận Trần Lượm vì chuyện đi đêm với Hà bi xì ra.
Trần Lượm tức ơi là tức. Cái chuyện phòng the trật vuột đó, chỉcó hai người biết, sao lại văng ra ngoài. Con quỷ Hà này ghê quá, đã không cho người ta ăn, mà lại đi bắn tiếng xấu, thảo nào Ngọc giận là phải."
Là người sành tâm lý đàn bà, chìêu thứ bảy Trần Lượm đóng cửa văn phòng sớm. Về nhà trước Ngọc, chàng ta mua một thang thuốc xông, nấu sôi, sắc lại, tỏa cả phòng, xong nằm rên rỉ ra chìêu đau đớn. Ngọc về tới cửa đã nghe mùi thuốc bắc xông lên nồng nặc, vào phòng, lại thấy Trần Lượm nàm trùm mền thảm não, nàng nói ngay một câu:
- Chơi bời cho đã rồi đau ốm, sao không tới đó mà bảo họ.
- Thôi mà em, Trần Lượm ngắt lời.
Ngọc xụ mặt hầm hầm, ngồi xuống ghế không thèm trả lời. Trần Lượm thấy thời cơ đã tới, bèn khai báo một hơi?
- Ới cái thứ đó mà ra gì, bữa đó nhậu say quá, nhờ nó lái xe chở về, không ngờ nó âm mưu, dấu mất chìa khóa, nên kẹt lại đó cả đêm.
Ngọc dẫy nẩy lên:
" Tôi có nói gì đâu mà "ông" phải biện luận, tôi chán "ông" nhìêu chuyện lắm, không phải chỉ chuyện gái ghiếc không đâu.
Đàn bà quả có giống nhau, ghen tuông nhưng không bao giờ nhận, chỉ thích bóng gió, hoặc tỏ thái độ ngầm. Trường hợp Ngọc cũng vậy, nàng rất muốn tự miệng Trần Lượm thú tội, nhưng khi tội nhân khai báo thì làm bộ như không cần nghe. Dù sao cái kiểu trả lời lẫy của Ngọc cũng mở cho Trần Lượm một con đường có cơ tiến tới năn nỉ:
- Mấy ngày em cứ mặt ủ mày ê, anh rầu thúi ruột, cứ tưởng em lo chuyện gì, anh đâm phát bệnh theo ưu tư của em.
- Thôi đi ông ơi, luận điệu của mâý ngài luật sư làm sao mà người ta hiểu nổi.
Nghe vậy, Trần Lượm đã mở cờ trong bụng nhưng làm bộ uể oải, anh ta tung mền cố gắng ngồi dậy:
- Đã chung đụng với nhau lâu rồi, có đìêu gì không hài lòng, em nói với anh, còn sửa đổi. Chớ em cứ im thin thít như vậy hại lắm, có khi em bi những kẻ ghét anh, chúng nó thuốc, rồi em cứ tưởng thiệt.
Ngọc đập tay xuống ghế.
- Bộ tôi ngu lắm sao, mà ông cũng đâu có vừa gì. Ăn chơi trác táng nổitiế.ng. Tức cái chỗ người ta nói: ông làm ra bao nhiêu cũng đem cho gái hết. Trong đám "gái" đó có cả tui.
Xongcâu Ngọc đinh đứng dậy, Trần Lượm phóng tới thật gọn nắm lấy tay Ngọc:
- Bây giờ, em muốn anh làm sao đây?
- Anh phải tự hiểu chớ, ngày mai này em gái của em đã tới đây rồi. Dù mình không có chồng vợ chính thức, nhưng anh cũng phải đàng hoàng, kẻo nó khinh
cả mình thì cồn mặt mũi nào. Trần Lượm vờ ngạc nhiên:
- Ủa tới ngày rồi à?
Ngọc không trả lời, nàng mím chặt môi, mắt liếc xéo Trần Lượm. Chàng ta thấy cuộc giận hờn từ Ngọc đã có phần dịu xuống. Trần Lượm vỗ nhẹ tay lên đùi
Ngọc:
- Thôi mà em!
- Không có thôi gì hết, đừng dở trò nữaông ơi. Ngọc nói với cái mỏ chu chu, nàng gỡ tay Trần Lượm ra khỏi đùi. Lợi dụng dịp tết, Trần Lượm nắm tay Ngọc đưa lên mũi hít. Cái kiểu xã giao ở thế kỷ mười bảy được Trần Lượm đem ra áp dụng trong hoàn cảnh này thiệt là buồn cười. Đàn ông khi muốn chuộc tội thì cỡ nào họ cũng thực hiện, cho dù là làm hề để vui lòng đối tượng.
Nhẹ dạ là bản chất của Ngọc có từ thuở nàng còn nhỏ. Cho nên dù đang giận hờn mà lại được Trần Lượm nắm tay hít hít, Ngọc cũng glảm bớt cơn bực tức. Tuy nhiên cũng phải xài xể "hắn" vài lời. Sau một giây cho mượn bàn tay, Ngọc rút nhanh trở lại, dùng tay này phủi tay kia lia lia ra điều gớm ghiếc.
- Cái mũi ông hít cả trăm thứ rồi, còn làm bộ?
Trần Lượm trồ nước lì ra:
- Người ta biết tội người ta xin lỗi, em sao mà cực đoan quá.
Ngọc không thèm nói nữa, bỏ đi nằm. Kỉểu đi nằm của một người mệt mỏi chán chường. Chính vì vậy nàng để tênh hênh cặp đùi ra. Trần Lượm đang muốn dùng nhìêu lời lẽ biện minh cho cái tội của mình, thấy em nằm hơ hớ nhưvặy cũng nổi nóng. Anh ta đưa tay rờ vào trán Ngọc:
- Chà em coi bộ nóng đữ à?
Ngọc đánh vào tay Trần Lượm thành một tiếng kêu xẹp lép. Trần Lượm kiên trì, chàng ta dùng năm ngón tay chẻ sâu vào tóc Ngọc. Không hiểu bởi huyệt đạo thái dương trên đầu bị chạm hay sao, tự dưng Ngọc nhắm mắt lại thẩn thờ. Trần Lượm tiếp tục cày xới trên đầu Ngọc, vừa hát khe khẽ nhạc khúc "Nỗi lòng". Giọng Trần Lượm khá ấm, cộng vào với lời rên rỉ du dương khiến Ngọc nãm im. Rồi tự nhiên khóe mắt nàng trào ra mấy giọt lệ. Có thể đây là sự uẩn ức cuối cùng sau cơn giận đã được Ngọc rặn ra để giải tỏa tâm tư, mà cũng có thể nàng liên tưởng tới thân phận đàn bà !úc nào cũng dễ mềm lòng trước những lời đường mật, nên đã xúc động như vậy, Trần Lượm, kê mỏ sẩt mi mắt Ngọc, chàng ta liếm nhẹ mấy giọt lệ mặn. Khuôn mặt chàng ta biến đổi thảm não, tựa hồ như nơi ấy chất chứa một nìêm hối hận sâu xa.
Chứng nào tật nấy, Trần Lượm tỉ tê:
- Em tức làm chi chuyện bá láp vừa qua. Có gì mà phải khóc vậy Ngọc?
- Tự dưng nước mắt trào ra, chứ can cớ gì tới anh, đàn ông bên Mỹ này cả khối, tội gì ghen tương cho mệt xác.
Khuôn mặt Ngọc lúc này thiệt là buồn, cả một thân phận thiệt thòi của phái nữ được nàng mang trình điễn với nỗi sầu chất ngất trên đó, Trần Lượm nằm xuống cạnh em thở dài. Chàng ta đấm tay vào đầu mấy phát, kiểu tự hành hạ lấy để chuộc tội. Rồi sẵn tiện tay chàng ta đỡ đầu Ngọc gác lên cánh tay mình. Miệng Trần Lượm lúc đó đặt ngay vành tai Ngọc, anh ta thồi nhẹ một hơi gió vào đó. Ngọc rùng mình, nhưng nàng cố gắng cưỡng lại bằng cách lấy chân tóng nhẹ vào đùi Trần Lượm.
Như con cua đã thủ thế sẵn, Trần Lượm dùng chân kẹp cẳng Ngọc lại mấy bắp thịt nơi đùi Trần Lượm cương lên, chàng ta nhúc nhích gây cảm giác mạnh. Thình hình thấy đã có vẻ hòa hoãn, lúc này Trần Lượm đâm tiếc viên "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn" đã xài trật chỗ bữa trước. Anh ta vô tình chắc lưỡi Ngọc đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Trần Lượm, thăm dò ý kiến của kiểu chắc lưỡi đó. Để phá tan sự yên lặng gần như thua cuộc. Ngọc xáng, một bạt tay thật mạnh vào má Trần Lượm. Bàn tay mỏng manh đó đối với Trần Lượm cũng chỉ là một thứ trách yêu. Trần Lượm nắm tay Ngọc ve vuốt. Anh ta đan mấy ngón tay Ngọc vào tay mình, rồi kéo đặt nhẹ nơi ngực. Dê cái klểu này thật là xưa, vậy mà đối với Ngọc, có ép phê" quá xá. Ngọc không rút tay lại mà nàng còn gõ gõ mấy đầu móng tay xuống ngực Trần Lượm. Cũng hên cho Trần Lượm, nếu còn viên "Dương cương nhất điểm hoàn" nàm trong túi, chắc đã bi phát giác rồi. Có tiếng lạo xạo nhẹ trong túi Trần Lượm, Ngọc tò mò, nàng chỉa hai ngón tay vào đó xâu ra một miếng giấy vuông nhỏ. Trần Lượm giật mình hết hồn. Chàng ta bị ám ảnh về món đồ nghề còn nằm ở đó. Nhưng cũng may, chỉ là mảnh giấy dùng để gói "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn":
- Giấy tầm bậy tầm bạ, giục đi em.
Sự hoảng hồnbất chợt củaTrần Lượm khiến Ngọc nghi:
- Giấy gì mà hôi mùi thuốc bắc quá vậy anh?
- Ôi đồ gói trần bì đó mà.
Hỏi han qua lại như vậy chừng năm phút, đôi bên gần như đã đi đến thỏa hiệp hòa bình. Ngài phụ tá luật sư mấy ngày liền bị cấm cung, đánh trận giả, cho
nên cơn ghiền lại nổi lên, anh ta vỗ thành tiếng kêu vào mông Ngọc. Vừa diếm lại mảnh giấy gói thuốc, anh ta hỏi bâng quơ:
- Ngày mai mấy giờ đi đón em gái hở Ngọc?
- Cha dữ hôn, giờ anh mới nhớ.
Trần Lượm đưa tay bỉt miệng Ngọc lại:
- Thội mà em... cắn đắn hoài.
- Mấy ông chỉ giỏi tài xạo...
Trần Lượm không chờ em nói hết câu, đưa miệng hôn em cái "chóc", anh ta còn lắc lắc cái đâu cho mấy sợi ria mép quét vào càm Ngọc. Ngọc trừng mắt, không phải tức tối mà, bởi vì ngứa nơi lớp da non trên mặt, kiểu mấy con dế bi người ta ngoáy tóc vô râu.
Nàng gật gật cồ qua một bên, chỉếc xuồng tình dục nơi lòng nàng hình như đang khẩm nước, nghiêng qua nghiêng lại, tròng trành chờ chìm vào biển ái ân.
Sau trận mây mưa, đầm đìa khoái cảm, tương đối Trần Lượm đã gỡ lại được điểm tốt với Ngọc "ít ra cũng phải vậy chớ, đàn ông cho ra đàn ông, cà thụt cà thò chán thấy mồ". Ngọc đâu có biết, Trần Lượm nhờ cái bao giấy gói thuốc "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn", trước khi vào trận đấu, chàng ta vô buồng tắm vừa nhai vừa nuốt khiến lòng tự tin trở nên mãnh liệt hơn, vì vậy sức chiến đấu dẻo dai hơn, bài bản hơn. Coi như vậy đối với cuộc chiến vừa qua cả hai cùng thỏa mãn.
Hai người nằm phè ra ngủ tới sáng, mặt trời đã lên cao mới thức dậy nổi. Nhìn đồng hồNgọc hối hả:
- Gần tới giờ ra phi trường đón con Thủy rồi đó anh, ờ há!
Trần Lượm vừa cố gắng nhỏm dậy, uể oải trả lời lấy lệ.
Ngọc lăng xăng, lục lạo mấy hộc tủ, tìm tờ giấy báo của Hội Thiện nguyện trong đó có ghi chuyến bay và giờ đến phi trường của cô em gái. Thủy vượt biển tới
Thái Lan hơn một năm, sau đó được qua Phi học Anh văn và giờ đây chuẩn bị hội nhập vào xã hội Mỹ.
Thời Ngọc còn ở Việt Nam, sau bầm dập của cuộc l sống lứa đôi, Thủy là nìêm an ủi lớn lao của Ngọc. Ngọc vượt biên được cũng nhờ Thủy bắt bồ với thằng cha chủ ghe, chuyến đi đó mẹ con Ngọc được miễn phí và đi thay chỗ của Thủy. Có được như ngày hôm nay, Ngọc ghi nhớ mãi cái ơn của Thủy. Cũng may hiện nay đời sống Ngọc ở Mỹ cũng khá vữngvàng, đón Thủy về ở chung vừa chia xẻ những buồn vui của đời sống tỵ nạn, vừa trả cái nợ mà ngàyxưa em gái đã giúp Ngọc vượt biên.
o O o
Phòng đợi hãng Hàng không East West Airline nơi phi trường Los Angeles hôm đó thật đông người Việt Nam. Đa số ra đón người thân tử Phi qua. Trần Lượm diện bộ đồ thật kẻng cùng ngọc dã có mặt ở đó Anh chàng đi tới đi luỉ có vé nôn nóng. Thật ra lòng ông phụ tá chỉ muốn mau trông gặp được Thủy để nbìn cho rõ vóc dáng và nhan sắc nàng. Trên xe lúc chạy từnhà lên phi trường, Ngọc diễn tả khá nhìêu về cô em gái, theo đó thl Thủy là tuýp phụ nư rất "ngọt", ăn nói. lại có duyên. "Không hiểu sau này nó có biến đổi gì không, chử hồi em đi, nó đẹp lắm, hoa hậu chợ trời đó! Ngọc hớn hở khoe.
Máy phóng thanh loan báo, chuyến phi cơ tử Phi sang đã đáp xuống, hành khách đang chuẩn bi rời chỗ ra cổng. Trần Lượm xốc lại áo, vuết vuết cái nút cà vạt anh ta thắc mắc thêm: "Không tliểu Ngọc sẽ giới thiệu mình với cô em đó ra sao, gọi lầ chồng thì cũng không đúng mà nếu nói là bồ bich thì lợt lạt quá."
Sau gần ba mươi hành khách, Thủy xuất hiện với hai tay xách hai giỏ hành lý. "Người này đẹp thiệt, hấp dẫn nữa là đằng kl1áC." Hai chị em ôm nhau mừng rỡ, Trần Lượm bấm mấy "bô" hình làm kỷ niệm.
Phút chờ đợi đã đến, Ngọc giới thiệu hai người:
- Thủy em gái em đó, còn đây là anh Trần phụ tá luật sư bạn chị.
Ngọc khôn khéo, nàng không giới thiệu đến tên của ngài phụ tá, mà chỉ đề cập đến cái họ thôi, nàng muốn mạp mờ theo kíểu Mỹ, và cũng không muốn cho em gái mình có ấn tượng xấu về cái tên "Lượm" nghe có vẻ "bợ bạc" quá. Trần Lượm sướng ra mặt, không ngờNgọcvậy mà cũng khá tếnhi, Thực ra trong giới làm ăn ai cũng gọi Trần Lượm là "David" Trần, cái tên Việt Mỹ đươc in trên quảng cáo cũng như trên business card. Còn tên cúng cơm chỉ có bạn bè quen biết thân thiết mới biết, riêng trong giới ăn chơi ai cung khoái gọi chàng ta là phụ tá Trần Lượm. Cái tên nghe vừa khiêu khích, vừa thực tế, đôi khi phũ phàng và mà lại ăn khách.
Đối với Thủy, phi trường Los Angeles vĩ đại ngoài sức tưởng tượng. Mừng gặp chị xong, Thủy đưa mắt dáo dác nhìn chung quanh, ngắm lại bộ quần áo may bên đảo, Thủy cảm thấy quê quê. Trần Lượm hiểu được tâm lý đó, anh ta lên tiếng:
- Ai mới qua đây cũng vậy thôi, chừng vài tháng thì xong hết.
Thủy tròn xoe mắt nhìn Trần Lượm có vẻ cám ơn. Đôi mắt đen, sáng, thông minh, ẩn chứa một sức sống mãnh liệt nơi đó.
Tới chiếc thang dây để xuống phía dưới, thấy Thủy rụt rè chưa dám đưa chân vào, Trần Lượm tự động nắm tay nàng đẩy tới vừa nói:
- Cứ tự nhiên, không có sao đâu.
Ngọc đỡ lời em:
- Ai mới tới cũng khớp cái xứ Mỹ này, chừng vài tháng là yên ổn thôi.
Vừa nói Ngọc vừa trừng mắt nhìn về phía Trần Lượm:
- Cái thằng cha này, người ta còn quê mùa, từ từ người ta tập, bày đặt nắm tay nắm chân".
Trên đường về, Ngọc lái xe cho em ngồi bên cạnh, Trần Lượm được làm xếp, ngồi phía sau. Chàng ta tha hồ ngắm nghía cái ót của Thủy mỗi lần nàng lấy tay vén tóc. Tóc Thủy dài, dợn những sóng nhỏ, đen tuyền. Cổ nàng trắng muốt khêu gợi kỳ lạ. Cái thơm của người mới tới là còn vướng hơi hám Việt Nam. Trần Lượm tưởng tượng: "Nếu chài được em này mà du dương thì đã còn hơn hồi xưa gặp mấy cô Thái trắng ở Đà Lạt".
Riêng Thủy thì tấm lòng chứa mênh mông những hoang mang, đối với nàng, cái gì ở xứ này cũng lạ hết. Ngay mấy ông đực rựa cũng vậy, ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt muốn "nuốt". Thủy nhớ lúc Ngọc giới thiệu anh chàng Trần Lượm nghề phụ tá luật sư, nàng lấylàm hãnh diện giùm cho Ngọc có một ông bạn ngon lành quá, còn trẻ mà làm tới phụ tá luật sư Mỹ, như vậy thảo nào nhìn tướng tá và cách ăn nói, vừa chững chạc, vừa lịch lãm.
Thủy muốn quay đầu nhìn lại ,phía sau, nhưng ngượng ngập sao đó lại thôi. Xe dừng trước cửa nhà, Thủy ngỡ.ngàng nhìn cái remote control mở cửa garnge được bấm trên tay Ngọc. Không để Thủy ngạc nhiên, Ngọc giảng giải:
- Mấy cái đồ mắc dich này ở bên này thiếu gì, khéo sống thì sẽ có hết.
Chưa hiểu hết ý của chị, Thủy cười bẽn lẽn, nàng XUống xe theo Trần Lượm đi chậm vào nhà. Phòng khách rộng mênh mang với đồ đạc bày biện làm Thủy khớp, nàng tự động tháo bỏ những đồ trang sức giả đang đeo nhét khéo vào túi áo, "Để họ thấy mấy món này, họ cười chết".
Ngọc ngồi xuống salông vẻ mệt mỏi, một ít mồ hôi lấm tấm bên thái dương người đẹp, trông Ngọc thật hấp dẫn với một vẻ tươi mat của bông hoa vừa đẫm sương. Bình thường trong trường hợp này, Trần Lượm đã nhẩy lại hôn một phát âu yếm. Ngặt nỗi bây giờ có Thủy hiện diện nên phải cố gẩng kềm hãm cho ra vẻ lịch sự. Ngọc quay sang hỏi em:
- Thủy tắm rửa, thay quần áo, rồi mình đi tiệm.
Dân sống ở Mỹ lâu, thường hà tiện lời ãn tiếng nói, mà lại hay hiểu ngầm nhau. Trần Lượm nghe Ngọc nói vậy, anh ta hiểu ngay là Ngọc muốn đưa em gái đi tiệm ăn, còn Thủy ngờ ngợ không biết bà chi đưa mình đi tiệm sắm quần áo hay tiệm gì, Mặc dù vậy, Thủy cũng ngoan ngoãn đi theo Ngọc vào buồng tẩm. ở đây Ngọc huấn luyện Thủy cách sửdụng những cái nút nơi bồn tẩm - những nóng, những lạnh, những búp sen - Thủy cố gắng nhớ, nhưng nàng cũng không lấy gì làm bảo đảm inấy. Bài học O.C. bên Phi do mấy thầy bà dạy về cách sống bên My thiệt khác xa với thực tế. Chờ Ngọc đi ra, Thủy bắt đầu tập sử dụng. Đợi cho độ nước pha vừa ấm, Thủy bắt đầu cọ xát cơ thể. Thịt da đó, vú ngực mông mu đó,Thủy kỳ cọ quá trời. Giấc mơ tới "thiên đàng" đã đạt, Thủy thở dồn dập sung sướng, gióng một người vừa qua một con sông đục nước, giờ thảnh thơi bay nhẩy, tung tăng thỏa thích nơi dờng suối đam mê.
Thủy dùng ít shampoo gội đầu, nàng clào cấu cho đã đời mong đợi. Mấy cục xà bông thơm lột trần, cái nào Thủy cũng thử qua, trước khí chà xát, Thủy đều đưa lên mũi hít hửi: "Thơm ơi là thơm!" Cái thân thể mơn mờn đó, lâu nay chưa được thử thách qua xa xí phẩm Huê Kỳ, nay trở nên láng coóng, mướt rượt, da thịt săn lại phơn phớt hồng.
Sau khi ba người thay nhau tắm rửa, sửa soạn áo quần xong, họ trực chỉ tới quán ăn An Thi nằm nơi khu Mngnolia. Đây là một quán ăn sang trọng có tầm vóc ở quận Cam mà người chủ quán quen biết với Ngọc hồi còn ớ Việt Nam, sống cùng một xổm. Sở dĩ Ngọc chọn quán ăn này là vì nàng muốn giới thiệu Thủy cùng với người chủ quán lối xóm cũ. Mấy tuần trước, Ngọc đã có nói với chủ quán An Thi là Thủy sắp qua. Họ gặp nhau để nhắc lại chuyện xưa với người mới tới. Đồng thời Ngọc cũng muốn cho em gái biết cái giai cấp hiện tại của mình cũng không phải là hèn kém gì.
Buổi ăn diễn ra thât tưng bừng, chủ quán đãi Thủy bằng một bữa ăn miễn phí, đổi bù lại ông ta được Thủy tường trình một số tin tức người thân quen còn kẹt lại ở Việt Nam.
Trần Lượm thì trong lòng lúc nào cũng nôn nóng, chỉ mong cho buổi ăn chấm dút để chàng ta còn đưa Thủy đi shopping sắm cho người đẹp một mớ đô. Thủy cũng mang tâm trạng giống vậy. Đối với Thủy, ăn uống Iúc này không còn là cần thiết nữa. Nàng chỉ muốn có quần áo và đồ trang sức để khi đi ra đường còn ngẩng mặt với dân Cali.
Tối đó hai chị em Ngọc ngủ chung một phòng, còn Trần Lượm bị đẩy qua phòng hai đứa con Ngọc, chiếc Phòng bỏ trống lâu ngày tử khi hai đứa nhỏ được Ngọc gởi ở nhà một chị vú nuôi, lâu lâu đựa về chơi một lần, Trần Lượm thiệt là nhột nbạt với cái cảnh phòng không gối chiếc như vậy. Anh ta ngứa ngáy tay chân, muốn viện lý do để đi dancing cho đỡ nhớ, nhưng biết tính hay ghen của Ngọc, anh ta êp lòng nằm lại. Để dỗ giấc ngủ cho dễ, Trần Lượm khuân bộ máy VCR và Tivi ngoài phòng khách vào, cũng may cho Trần Lượm, chàng ta vớ được một cuốn phim "X" nàm lăn lóc nơi hóc kẹt bàn. Máy bật lên, Trần Lượm tê lê mê hàm thụ với cảnh trong phim. Một em Nhật Bản tóc dài giống y chang Thủy, đang trổ nghề "phóng phi tiêu và "lộtvỏ chuối" anh kép già. Tiếng thở hỏn hễn trên màn ảnh l'ìm cho lòng dạ Trần Lượm nóng rang lên. Anh ta tưởng tượng, nếu em Nhật là Thủy còn lrần là chú kép già thì còn gì hạnh phúc bằng.
Trần Lượm táy máy một mình trên cơ thể theo thói quen eủa ngài phụ tá những lúc thiếu vắng đàn bà đầu óc Trần Lượm lợn cợn chen lẫn tính hiếu sắc. Chàng ta cứ tưởng tượng mai này, phải khéo léo bằng mọi cách để "nhập nội" Thủy: "Tội gì của ngon mà không hưởng. Chỉ ngán có con mẹ Ngọc nó biết tính minh nên nó canh em dử lắm!" Trần Lượm bỗng phì cười khi nhớ tới lời một người bạn tên Nhân thường chửi mấy thằng bạn có em vợ mà không biết xài:
"Thằng ngu nào gả em vợ cho ngươi khác thì trời phạt mạt ba năm."
Sáng hôm sau, Trần Lượm đến văn phòng làm việc với dáng điệu uể oải, ngài phụ tá iuật sư đêm qua đã mất ngủ vì hình ảnh của Thủy chờn vờn lẩn khuất đâu đó Phần sử dụng trí tưởng tượng nhìêu quá, Trần Lượm suy glảm đi sự tinh anh:
- Nhìn đồng hồ tay thấy cũng gần trưa, Trần Lượm đoán chừng giờ này Ngọc đã đưa Thủy ra tiệm "Người phụ nữ mới qua này còn ngon quá, mình phải tìm cácl"
ra tay trước, kẻo bị người khác cuỗm mất".
Ở Mỹ, đàn bà con gái cũng không thiếu gì, đủ hạng: dân chịu chơi cũng có, dân lương thiện chân chất làm ăn cũng có. Trong cái đời làm phụ tá luật sư, Trần Lượm đã va chạm hầu hết mọi giai cấp tỵ nạn, chàng ta kinh quavới nhìêu hạng đàn bà từhàng ca sĩ chuyên nghiệp tới em mới vào nghề. Từ bà chủ tiệm nail đến nường Me Mỹ. Nói chung, Trần Lượm thuộc loại thích "tả pín lừ'. Khi thì rề rề theo chiến thụật du kích, lúc lại đánh nhanh rút mạnh. Cũng vì ham chơi như vậy nên Trần Lượm làm ra bao nhiêu tìên đổ vào lỗ trũng hết ráo. Đối với mối tình của Ngọc tương đối Trần Lượm cũng câp bên khá lâu, bởi lúc sau này ngài phụ tá luật sư làm ăn hơi yếu, nhìêu văn phòng cùng "dịch vụ, đụng xe mở ra cạnh tranh do đó cuộc làm ăn đã